Gánh Đời

14/05/2012 § Leave a comment

Một tay chị đẩy nhẹ cánh cửa tre, một tay chị rón rén mang đòn gánh ra khỏi cổng. Trời Trà Mi sáng cuối thu thật lạnh. Cái áo lính cũ của chồng, theo năm tháng dường như cũng mỏng manh hơn. Chị chạnh nghĩ đến các con với cái mền thủng nhiều lỗ, còn đang say ngủ bên trong. Chắc lạnh quá chúng lại nằm quấn chặt lấy nhau !

Từ ngày nhận xác chồng về, gánh củi trên vai chị bỗng trở nên nặng hơn. Khi người ta sống không hy vọng, thực tế bao giờ cũng phũ phàng. Ngày đưa tang, bên cạnh tiếng khóc kể của họ hàng, chị ôm chặt lấy con, cố nuốt nước mắt nghẹn ngào vào tim. Để rồi khi đêm đến, khi chỉ còn mấy mẹ con chơ vơ trong căn nhà rách nát, như cái chòi của “Nhà Mẹ Lê”, nước mắt chị đổ ra như suối nguồn trên vai áo của con.

Buồn chán cuộc đời, chị ước ao được chết cho nhẹ nhàng một kiếp. Cái kiếp làm người là một chuỗi dài những lận đận và lo toan. Nhưng rồi sáng hôm sau thức dậy, đầu nặng như búa bổ và đôi mắt cay xè, chị phải cố gượng ra khỏi giường vì tiếng khóc đòi ăn. Quặn lòng, chị thấm thía hiểu rằng mình là tấm ván cuối của hai đứa bé mồ côi cha. Con chị sẽ chết đói, nếu chị để vết thương xé lòng ấy đánh gục.

Từ đó ngày lại ngày, chị đem tấm vai gầy trơ xương của mình ra gánh nốt cái giang san mà chồng bỏ cuộc. Sáng đòn gánh kẽo kẹt ra đi, tối mịt mùng trở về với vài đồng rổn rảng trong túi. Cái nghề không vốn liếng này đã đòi hỏi gấp đôi sức lao động, so với kẻ buôn gánh, bán bưng. Chỉ cần có đôi chân chịu lết mòn hết các dốc núi, chỉ cần có bàn tay chịu chai lì với gai nhọn, ngày từng ngày, chị mót cho đủ gánh củi đầy về đổi gạo nuôi con. Ngày nào gánh trệ vai làm rướm máu da thịt chị, cũng là ngày các con có được chén cơm đầy. Còn không, đành chia nhau củ sắn, miếng khoai.

Ngày xưa, hạnh phúc với chị như đám mây bay lơ lửng trên trời, nơi đó có hoàng tử, công chúa và những chuyện tình thật đẹp. Bây giờ hạnh phúc thật gần gũi và đơn giản. Chỉ vài giọt nước còn đọng trên lá cây rừng, làm mát mặt cho một ngày nắng gắt, cũng đủ để chị thỏa mãn. Chỉ nhìn nụ cười háo hức của Phúc và Hạnh, khi đón mẹ về với túi chè xôi nước, cũng khiến lòng chị hân hoan. Còn gì vui hơn là tối tối, mẹ con quay quần với nhau.

Ngồi vào lòng mẹ, bé Hạnh cao hứng hát lung tung: “Ông Tiên vui, ông có cái có cái râu dài…” – “Bài đó của anh mà, mẹ dạy anh trước” Phúc gạt ngang. Hạnh bướng bỉnh cãi lại: “Em thích “Ông Tiên vui” thôi. Anh hát “chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua” đi. Chiến tranh trong nhà sắp bùng nổ rồi đây. Những lúc như thế, chị đưa tay ôm lấy hai con giảng hòa: “Thôi để mẹ dạy thêm bài nữa. Nào 1, 2, 3… “Ngày mùa vui thôn trang, lúa reo trên cánh đồng, lúa không lo giặc về, khi mùa vàng thôn quê…”

Nghĩ ngợi lung tung, chị vừa đi vừa hát lại bản nhạc cũ. Mắt mơ màng quay về với đường xưa lối cũ. Lòng không nguôi tiếc nhớ ngày xưa tuyệt vời với đám bạn nhỏ ở đình làng hội. Những ngày vui qua rồi ! Chị chép miệng nhủ thầm. Bây giờ thằng con của chị đã không được diễm phúc tới trường như mẹ. Phúc làm anh cả phải ở nhà để chăm em. Thế nào kỳ này cũng để dành tiền mua cho nó quyển tập. Chị sẽ kèm cho Phúc học buổi tối.

Tâm trí vừa miên man nghĩ tới con, tay chị không ngừng quơ lượm từng khúc củi vụn chất vào gánh. Dạo này thiên hạ đổ xô đi mót củi, Không chịu khó vào sâu một chút, e rằng sẽ về gánh không. Cũng sắp tới Lễ Giáng Sinh rồi, cố dành dụm đủ tiền mua cho bé Hạnh cái áo đầm trắng làm Thiên Thần, chắc con bé sáng tít cả mắt.

Nhưng bỗng, nụ cười chưa tròn trên môi, thì cái đòn gánh trên vai đã rớt xuống theo cái đà ngã chúi mũi, mất thăng bằng của chị. Chị đang ở cái thế một chân trên đất, còn chân kia bị kẹt dính vào trong cái hố. Hố bẫy thú rừng, được ngụy trang bằng đất và lá rừng, vì thiếu thận trọng, chị đã rớt tõm vào mất rồi ! Mắt chị hoa lên với cảm giác đau buốt khi bàn chân chạm vào mấy thanh chông vuốt nhọn. Như con thú bị mắc bẫy, chị cố oằn người lên, giãy giụa kéo chân ra. Nhưng càng kéo giật, da thịt ở lòng bàn chân càng nứt rạn, đau buốt đến tận tim óc.

Hoảng hốt nhìn quanh, chị vô vọng la to: “Cứu tôi, cứu tôi !” Tứ bề vắng tanh. Âm vang từ tiếng kêu cứu dội lại trong khoảng trống bao la như tiếng hú của rừng hoang vu. Hoang mang, kinh hãi, chị lắng tai nghe ngóng. Chỉ là tiếng lá cây lay động cũng khiến chị giật nẩy mình, co rúm người lại. Run lập cập, chị không còn phân định được âm thanh của những cành khô rơi rụng theo cơn gió, hay là bước chân cào trên cỏ của đám thú rừng hoang ?

Chiều xuống dần, tia nắng mặt trời chiếu hiu hắt và chừng sắp tắt ở đầu núi. Khói thổi cơm ở làng xa làm chị giật thót mình nghĩ đến hai con. Giờ này chắc chúng đương đợi mẹ ở đầu ngõ. Thằng anh sáu tuổi cõng con em ba tuổi, hẳn khóc tỉ tê với điệu ru con của người hàng xóm: “Con quạ nó đứng bờ sông, nó kêu bớ mẹ lấy chồng bỏ con”.

Làm sao chị có thể quay về với hai con khi một bàn chân còn vướng mắc nơi đây ? Chặt chân, ý nghĩ vừa tới làm chị giật mình run bắn lên. Cảm giác sắp mất một phần thân thể làm quặn đau lòng chị. Làm sao, phải làm sao bây giờ ? Chị nhớ câu chuyện con cáo mắc bẫy đã cắn từng miếng thịt của mình, nhai luôn cả khúc xương chân để thoát hiểm tìm tự do. Nhưng con vật vẫn còn lại được ba chân, còn chị, với tấm thân tàn tật, liệu có thể làm được những gì ? Chị phân vân, ngần ngại, đợi chờ…

Bóng tối phủ đầy xuống ven rừng. Bóng tối đồng lõa với tội ác. Sinh mạng của chị chỉ là khoảnh khắc giữa biên giới sống và chết, nếu có sự xuất hiện của một bóng đen. Mắt chị sững sờ nhìn như đâm thủng vào màn đêm. Trong đó, chị hình dung ra đôi mắt sáng quắc, đỏ màu máu tươi. Tai như nghe tiếng đường rừng rung chuyển theo sự di động của những bàn chân đầy nanh vuốt. Kế tiếp với tiếng rống vang trời là hàm răng sắc nhọn mở ra, sẵn sàng vồ lấy rồi nuốt chửng con mồi ngon. Hai đầu gối chị run lên cầm cập theo trí tưởng tượng. Nếu cọp dữ xuất hiện, rồi nhai thịt chị, Phúc và Hạnh biết nương tựa vào ai đây ?

Trong một thoáng, hiển hiện trong chị câu chuyện của Nhất Linh: người mẹ đáng thương ấy đã buông tay chồng giữa dòng thác lũ khi nghĩ đến hai con: “Còn cái Lớn, cái Bé. Không, anh phải sống !” Chị cần sự can đảm đó. Chị phải dũng mãnh giành lấy sự sống với mãnh thú. Không phải chỉ cho chính mình, mà cho cả hai con. Phải rồi, Phúc và Hạnh, hai đứa bé thơ dại ấy là nguồn vui, hạnh phúc, là lẽ sống của cuộc đời chi. Chị phải sống kiên cường để làm bóng mát cho các con nương tựa.

Nhớ ngày nào buông xuôi muốn chết, mà bây giờ ý tưởng tồn sinh trong chị lại mạnh mẽ hơn bao giờ. Chị chồm người ra chụp lấy cái rựa đốn củi. Răng tự cắn chặt vào nhau. Nhanh thật nhanh như chưa từng bao giờ, chị đưa cái rựa giáng xuống bàn chân còn vướng mắc trong bẫy thú. Nước mắt và máu chảy tràn trề trên đám lá rừng.

Mưa bắt đầu nặng hạt. Đất trời như quay tít và tối đen trước mặt. Mưa rửng về đêm, trời âm u buốt giá, nhưng sao lồng ngực chị lại nóng ran. Trái tim chị như bốc lứa khi nghĩ đến Phúc và Hạnh đang mỏi mắt đợi mẹ về. Sức nóng của tình yêu từ cõi lòng của người mẹ như một nhiên liệu, hơn cả xăng dầu làm lực đẩy tay chân, thân mình chị trườn tới. Như một con thú bị thương, chị bò ra thật nhanh, thật nhanh. Không còn giờ để cảm nhận sự đau đớn, quằn quại. Dùng hết sức tàn, chị lăn càn đại trên đất đá và gai nhọn của lá cây rừng, rồi cố lết mình ra hướng đường cái…

Chị dần dần mở mắt. Chân tay thân mình đau buốt, không cựa quậy nổi. Mơ hồ chị nghe tiếng khóc thút thít của bé Phúc, và tiếng nói của con chú hàng xóm: “May quá, bố cháu thấy cô chết xỉu ở bên lộ, bố chở cô về trạm xá ngay. Mấy em khóc đòi mẹ, nên cháu đưa luôn vào đây.”

Một sinh vật nhỏ đang cựa quạy bên mình. Chi cúi nhìn, hít hà mùi tóc quen thuộc của bé Hạnh. Con bé trở mình, khóc nói trong mơ: “Em đói bụng, em muốn mẹ.”

Nước mắt từng giọt nóng và mặn lặng lẽ rơi xuống má môi chị, cùng lúc với cảm giác nghẹn lại nơi cuống họng. Một bàn chân bỏ lại nơi rừng Trà Mi để đánh đổi giây phút trùng phùng này đây ! Chị nắm chặt tay bé Hạnh, hơi nóng từ bàn tay nhỏ của con, làm ấm lại trong chị niềm tin. Chén hạnh phúc vừa ngọt, vừa cay làm hồn chị chới với.

Bên ngoài cửa sổ mưa vẫn còn rơi. Âm thanh đều đặn từng giọt, từng giọt gõ vào khung cửa của khu bệnh xá. Trong bóng tối dầy đặc của đất trời ấy, thỉnh thoảng lại sáng rực tuyệt vời những tia sấm chớp. Hy vọng phải chăng vẫn có trong tuyệt vọng không cùng ? Hạnh phúc phải chăng là tìm được cái mà mình ngỡ sắp mất, và biết trân quí vô cùng cái đang có mà mình chưa từng cảm giác được trước đó ?

Lòng chị nhẹ lại với niềm phấn chấn. Lẫn trong cảm giác yêu đời là một sự tri ân. Chị lẩm nhẩm trong miệng “Kinh Cám Ơn”. Bài kinh mà ngày trước mỗi lần đọc, chị ngập ngừng mãi ở cái đoạn: “Chẳng để tôi không đời đời, mà lại sinh ra tôi, cho tôi đặng làm người…”

Ngày mai, thế nào trời cũng sáng. Ngày mai, rồi chị cũng khỏe lại để thay chồng gánh tiếp gánh đời này. Các con sẽ được đền bù bằng chén cơm đầy. Thế nào cũng kiếm đủ tiền mua cho Phúc quyển tập và bé Hạnh cái áo đầm màu trắng cho ngày mùa Lễ Giáng Sinh sắp tới.

Cầu xin ngày mai trời thôi mưa !

TƯỜNG VI
Cảm xúc vì một mẫu tin đăng trên báo về một người đàn bà gặp nạn trong rừng Trà Mi, tỉnh Quảng Nam.

Báo Ephata số 509

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Gánh Đời at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: