Miền Cô Đơn – Phần 2

16/04/2012 § 1 Comment

Tôi kinh hoàng nghĩ đến thân phận tôi. Mới ngày nào nghe tiếng khóc của người con gái. Bao giờ thì người ta kéo đến ngõ nhà tôi. Chợt nghĩ thế mà tôi đã muốn quỳ xuống lạy cha tôi rồi. Không thể như thế được. Tôi chết mất. Tôi không thể hình dung được cảnh đó xẩy ra trong nhà này. Tôi biết không bao giờ cha tôi trừng phạt tôi như thế. Nhưng ông sẻ làm gì đây. Ông không trừng trị tôi thì cái hàng rào kia đâu còn nhọn nữa để ngăn ngừa những trận đánh như thế, tóc tôi không bị cắt thì dân làng này sẽ bảo dòng họ tôi hư từ trên hư xuống. Họ cần những lời tạ lỗi. Ôi! Cha tôi sẽ phải làm gì với tôi đây. Sao tôi không tìm cho ông điều phải làm.

Miền Cô Đơn – Phần 1

Tôi không còn biết ngày giờ năm tháng. Quay quắt trong góc tối nhà bếp, lầm lũi như một con ma xó, tôi chỉ biết khóc. Tôi không còn tỉnh nữa, thiếu điều chưa điên lên thôi. Tôi phải rình lúc vắng nhất mới dám ghé vào nhà thờ. Không dám ở lâu chỉ sợ người ta nhìn thấy. Những người con gái hư như tôi thì chung quanh chỉ còn bóng tối.

Tôi không biết những ngày qua tên tôi có bị nêu ra trong bài giảng của cha xứ để làm gương cho những đứa con gái khác không. Chung quanh tôi bây giờ chỗ nào cũng là ngôi ghế của án quan. Tôi không được hoà vào cuộc sống cho đến khi tôi phải trả xong tội cá tôi phạm. Tôi mất cả Chúa rồi. Trên thánh giá tôi nghĩ có thể Chúa còn thương tôi, nhưng tôi sợ quá. Chúa có thương tôi thật không. Tôi đang cô đơn cùng cực, tôi biết đi đâu, biết đến với ai vào những ngày khốn khổ này.

Cho dù tôi phạm tội, cho dù Chúa không thương tôi nữa thì Chúa vẫn cho tôi nợ hình phạt ấy, chứ không trừng trị tôi lúc này, những người chung quanh tôi đang trừng phạt tôi. Tôi chỉ còn một chỗ sau cùng cho đỡ đau khổ là nhà thờ. Làm sao đến nhà thờ được, người ta không chấp nhận được những con người như tôi mà quỳ gối đọc kinh, người ta sẽ dòm ngó.

Tôi phải vụng trộm đến nhìn Chúa xin lòng thương xót. Tôi nhớ lần sau cùng trong ngôi nhà thờ ấy tôi đã khóc sướt mướt. Không biết bao giờ mới nhìn lại những dãy ghế củ kỷ gắn liền cả một đời tuổi thơ của tôi. Mới ngày nào, tôi còn là con gái ngoan của mẹ, mùa dâng hoa nào tôi cũng hái hoa. Bây giờ chỉ là khung trời kỷ niệm. Một thế giới xa vắng đọng dư âm thôi. Cách trở rồi.

Tôi đã là một người đàn bà, tôi phải bỏ lại khung trời cũ mà đi vào một con đường khác. Tôi quỳ đó nghe ngàn vạn trăn trở đi về. Không thể ngờ một ngày thương đau như thế có thể xẩy đến với tôi. Cái rẽ lối sang ngang của ngày tháng cũ cũng là rẽ lối sang ngang của linh hồn, của cuộc đời. Sang ngang tất cả. Lần quỳ gối dưới chân tượng mẹ Maria hôm ấy là lần cuối, rồi tôi giả từ tuổi đời mới ngoài hai mươi của người con gái. Bỏ làng ra đi.

Tin người con gái bỏ nhà trốn đi còn rung động hơn nữa. Cái truyền thống từ hồi nào tới bây giờ bị đứt giây rồi. Một thế lực đã được vây bằng những cọc rào nhọn, bây giờ vở ra. Chưa người con gái nào dám ra đi như thế. Họ ở lại chịu đựng tất cả sóng bão. Cơn bão đi qua, suốt đời còn lại dọn dẹp cái hoang tàn của trận bão kia. Một cái hoang tàn không bao giờ chấm dứt. Bất cứ ngày nào đó nó cũng có thể trở lại. Người ta nhìn những người mẹ ấy mà mĩa mai qua đời con, xuống đời cháu. Giông tố đất trời qua đi, thời gian sẽ lành, nhưng con người thì không thế.

“Cô ấy bỏ nhà đi rồi.’’ “Đi đâu rồi dăm bửa nữa tháng cũng mò về.’’ “Ghê thế đấy nhỉ.’’ “Cái ngữ ấy, phải tôi thì tôi cứ cạo đầu bôi vôi.’’ “Ừ, cứ để xem được mấy bữa, mà trốn thì trốn đằng nào’’ “Thì đi theo trai chứ còn đi đâu!’’ “Gớm, bà nói cứ như thật.’’ “Thì tôi cứ nói thế đấy, không thật mà cũng đúng!’’ “ Nghe đâu có bầu mấy tháng mà ông bà ấy cũng không biết!’’ “Có con không dạy không răn, thà rằng nuôi lợn lấy lòng mà ăn.’’ “Sướng nhỉ, quê không muốn ở, muốn gởi con lên phố cơ!’’ “Có thế mới văn minh chứ, ai mà quê như con bà!’’ “Hừ, văn minh với văn miêc, cái bụng chình ình ra đấy, văn minh nhỉ!’’

Mặt trời không còn đứng bóng, cái tháp chuông đã ngã lệch bóng qua bên. Kinh trưa đã xong, nhưng mấy bà chưa về.Ở trong nhà thờ, câu chuyện vẫn tiếp tục…

Yêu nhau cho chau nụ cười, thương nhau cho nhau cuộc đời. Mà đời đâu biết đợi để tình nhân kết đôi. Yêu nhau, yêu nhau một lần, thương nhau, thương nhau một lần, một lần thôi vĩnh biệt, một lần thôi mất nhau . Để rồi oán trách nhau tay buông lơi tình mềm, chân không theo tình về. Chẳng giữ được nhau cho môi khô nụ cười, quên tiếng hát yêu người, cho đôi mắt hờn dỗi để lệ buông mất câu thề.Đêm sâu mái tóc em dài, buông xuôi, xuôi dòng đời, mà đời dài như tiếng kinh cầu, còn sầu mang đến cho nhau… (Vũ Thành An:Bài không tên số 3 ).

Tôi mang theo mái tóc tôi dài, mái tóc tôi trôi theo dòng đời. Bỏ lại ngôi nhà thờ, chỉ đem theo tiếng kinh cầu, mà lời kinh cầu là nỗi sầu khôn nguôi. Một chuyến đi xa quá xa. Xa cắt mọi ràng buộc liên hệ, lòng tôi như chết. Ngày nào tôi cũng nhớ về mẹ tôi và mấy đứa em. Xuôi tay vào đời tiếng nấc trong hồn, mà hồn là nuối tiếc thương đau. Bao nhiêu nhọc nhằn mẹ tôi gánh hết trên vai. Nợ nần áo cơm mẹ còn gánh nỗi, còn nợ nần tiếng nhân gian mĩa mai thì sao.

Rồi còn tôi nữa, mẹ có băn khoăn dò hỏi xem tôi sống sót nơi đâu? Tôi ra đi không có hoàng hôn, một trời chiều không có tiếng chuông cầu tiễn đưa. Chẳng ai giữ được ai. Tình nghĩa rồi cũng phôi phai thì cứ buông xuôi bỏ ngõ hồn cho bớt gian nan. Tôi nghĩ đi xa là cắt đứt hết, nhưng khong, nó không đứt mà còn da diết dính chặt vào nhau, nhớ thương ngôi làng ở lại. Dầu sao tôi cũng không trở về ngôi làng ấy nữa. Lỡ làng rồi: “Người con gái cũng cần quá khứ, nhưng em tôi chỉ còn tương lai.’’ Chẳng ai giữ được ai, thì thôi vĩnh biệt, thì thôi xin đành mất nhau.

Tôi chỉ còn mái tóc vuốt xuôi cuộc đời. Nhìn con lớn dần thay cho tình yêu. Không giữ được nhau thì xin cho nụ cười sẽ là cuối đời ở ngàn sau. Tôi đã trả giá cho tình yêu, tôi đã trả giá cho cuộc đời thì tôi sẽ ôm trọn thân xác con tôi. Tôi đem cái lênh đênh của người con gái noài hai mươi tuổi đời chạy trốn những cay nghiệt của một xóm đạo khắt khe. Tôi chỉ còn tượng Chúa trên cao, xin dõi đường tôi đi. Tôi đem theo đau đớn của vĩnh biệt chia ly. Tôi đem theo thao thức của chuyện tình không giữ được nhau.

Không! Không ai giết được con tôi. Con tôi là tình yêu, là tiếng khóc của trời đêm chạy trốn sang Ai Cập. Con tôi là gian nan của chuyện mẹ thương cha không thành. Tôi sẽ gìn giữ con tôi như mẹ Maria đem theo mái tóc xuôi dài bỏ quê cha tìm đường trú nạn lánh thân. “Lạy Chúa, con biết mình là ai, con hối lỗi chuyện tình con cưu mang. Con xin tha thứ cho đời con đỡ gian nan. Con biết Chúa rộng lượng trao ban, nhưng dòng đời là ánh lữa gian tham. Hoa trái trong lòng con không phải là tục luỵ xấu xa, con tin là sự sống rất thiết tha.’’

Tôi sinh con trong những ngày cơ cực lầm than. Ngày chào đời của con đã được tôi may bằng những khăn thấm sũng nước mắt của chín tháng chạy trốn. Tôi buồn hay hạnh phúc khi ngôi làng của tôi, từ khi lọt lòng mẹ lớn lên tôi gắn bó, đã xua từ tôi, mà những con người xa lạ của những chân trời tôi không quen biết lại nhận mà thương giúp đỡ mẹ con tôi. Tôi lang thang tìm đát sống, tôi không còn gì ngoài tiếng kinh cầu. Xin thương xót con… Chúa ơi, xin thương xót con…

Tình chẳng giữ được nhau thôi đành xa nhau. Tôi ru đời mình như thế. Nhưng tôi và con tôi không thể xa nhau. “Mẹ không lấy được cha, tay buông lơi tình mềm, chân không theo tình về, nhưng mẹ không xa tình con.’’ Tôi cúi xuống hôn con mình. Bàn tay bé xíu vẫy vẫy gọi tôi. Dễ thương quá đi thôi. Con tôi cười chúm chím, mắt xoe tròn nhìn đời ngơ ngác. Mỗi sáng gởi con đi làm, mà thím đâu biết ý nghĩa của lời thơ. “À ơi… gió đưa bông cải về trời. Anh đi để lại một đời đắng cay…’’

Hơn một năm tôi xa nhà rồi. Chiều cuối tuần thương khó, hôm nay ngày Chúa bị đóng đinh. Ngang qua giáo đường, tháp chuông buồn ủ. Tôi thấy Chúa cũng tôi nghiệp quá. Mới là mẹ, tôi đã đem đời qua bao ngang trái. Tôi nhớ đến mẹ Maria thuở xưa trong ngày Chúa bị đóng đinh. Mẹ phải đau đớn như thế nào. Những bà mẹ sinh ra là để đón nhận những oan trân trên cuộc đời sao. Tôi lại nhớ về mẹ tôi nơi xóm đạo kia. Lòng đau cắt ruột.

Chiếc xe đạp gập ghềnh xuống đồi, trời nắng không bóng mây. Tôi đứng nhìn cho đến lúc cậu bé rẻ lối hoàn toàn biến mất ở chân đồi. Tôi khóc trong tủi tủi, mừng mừng. Mấy hộp sữa bò có hình mấy con chim con nằm trong tổ đang há mỏ chờ mẹ nó mớm mồi. Tôi nhìn mà nước mắt cứ chảy xuống. Hai chân khẳng khiu, con chim mẹ đang cúi xuống với các con của nó. Yêu thương làm sao. Trong tôi cũng hạnh phúc như thế. Nhưng tại sao có mỗi con chim mẹ thôi. Nó đơn côi quá. Nhưng tại sao có mỗi con chim mẹ thôi. Nó cô đơn quá. Nó cũng có một mình. Nước mắt của tôi lại trào ra. Tôi ôm mấy hộp sữa. Hình ảnh chiếc xe đập trên con đường xuống dốc gập gềnh lúc nẫy hiện ra rõ như trong gương.

“Cháu đến thăm cô”. “Trời ơi! Làm sao cháu biết cô đây?” Tôi bàng hoàng đến rụng rời khi bất chợt cháu tôi xách mấy hộp sữa vào nhà. Tôi không tin ở mắt mình. Từ ngày ra đi, tôi giấu kín nơi tôi ở cơ mà. “Cháu mua mấy hộp sữa để cô nuôi em bé.” Tôi ôm chầm lấy cháu tôi khóc không cầm được nước mắt. Tôi đâu có ngờ những giây phút nữa. Ngày tôi bỏ làng ra đi, cháu tôi không có nhà. Mười bốn tuổi, xin bố mẹ đi tu, cháu mơ ước một đời tận hiến, một cuộc sống linh mục. “Cháu biết cô khổ lắm,cháu thương cô.’’ Nghe cháu nói, tôi đã khóc thay lời,tôi ứ nghẹn. Tôi ngã xuống xúc động vì tình thương của một người cháu.

Nắng quá. Mồ hôi ướt đẫm bờ vai đứa cháu mười bốn tuổi. Trên mặt cháu tôi nhễ nhại mồ hôi, tóc dính bết vào nhau. Từ nhà đến cái quận lỵ này phải đạp gần một ngày đường. Cháu tôi phải đạp sao để kịp về nhà trước trời tối chiều nay. Chắc sáng ngày nó phải đi sớm lắm. Năm nay, cháu mới đi tu được một năm. Tôi mường tượng ngày cháu tôi làm linh mục còn quá xa. Tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi trong cuộc đời linh mục tương lai.

Cháu còn nhỏ mà đã hiểu những cuộc đời tội lỗi, cô đơn. Tôi thấy tôi yêu Giáo Hội,tôi nghĩ vào thời ấy Gíao Hội sẽ có nhiều những linh mục có lòng thương xót hơn là kết án. Gíao Hội sẽ đẹp. Hình ảnh đứa cháu nhỏ cắm cúi đạp xe xuống dốc cuối chiều, mồ hôi chảy, tôi cầu nguyện với Chúa xin cho đấy là hình ảnh một linh mục tương lai, bao dung và vất vả với nhiệm vụ. Tôi cho cháu tôi được như vậy. Tôi thương Chúa.

Hình ảnh một người đàn bà trong Phúc Âm hiện lên trong tâm trí tôi. Madalenna đã ngồi bên Chúa với bình dầu thơm. Ngày đó Madalenna chẳng biết nói gì, chỉ khóc thôi. Nhưng Madalenna có bình dầu quý, và hương thơm đã chảy lan khắp căn phòng. Còn tôi hôm nay chẳng có gì. Nghĩ mình tủi thân, tôi nhìn trời cao rồi lại ứa nước mắt. “Chúa ơi, con không có bình dầu quý như Madalenna.’’ Tôi nghe như Chúa muốn hương thơm của tâm hồn. Tôi khổ sở trong hạnh phúc với nước mắt giữa một miền đất cô đơn và im lặng.

Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Xưa kia anh em đã sống trong đó, theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trong những kẻ không vâng phục.

Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo những đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn.

Bẫm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, như những người khác. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết và sa ngã Người cũng đã cho chúng ta được cùng với Đức Ki tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ! Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Ki tô Giêsu trên cõi trời.

Như thế người tỏ lòng nhân hậu đối với chúng ta trong Đức Ki tô Giêsu, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. Qủa vậy, do chính ân sủng và nhờ vào lòng tin mà anh em được cứu độ, đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa, cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thẻ hãnh diện.

Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Ki tô Giêsu, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. ( Ephêsô 2: 1-10).

Hết.

Tác giả Nguyễn Tầm Thường, sj.

http://www.dunglac.org/index.php?m=module3&v=detail&ib=673

Tagged: ,

§ One Response to Miền Cô Đơn – Phần 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Miền Cô Đơn – Phần 2 at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: