Miền Cô Đơn – Phần 1

13/04/2012 § 1 Comment

Anh ấy vùi đầu vào lòng tôi. Nhột nhạt, tôi đẩy anh ra cho có lệ. “Đàn ông các anh chỉ thế thôi!’’ Anh ôm tôi xiết cứng trong vòng tay. Tôi cúi đầu, áp má mình sát vào má anh. Da thịt tôi nóng bừng, run lên thích thú. Tôi thương anh thật nhiều.

Miền Cô Đơn – Phần 2

Một thời gian sau đó, chúng tôi mất nhau.


Số phận làm con gái của tôi không có những ngày vui. Năm tôi mới ngoài hai mươi tuổi đã là mẹ côi cút nuôi con. Tôi khóc hết nước mắt mà không ai hay. Tôi đâu thể giấu kín được mãi chuyện này. Những ngày chờ đợi mọi người biết tôi mang thai là bản án kinh khủng nhất đời. Lúc nào vắng người, một mình tôi là tôi khóc. Chẳng đêm nào là không có ác mộng trong giấc ngủ không thảnh thơi. Khi thấy cơ thể mình thay đổi, tôi bàng hoàng, không biết hỏi ai, không biết làm gì, chỉ biết chờ đợi. Lần đầu tiên gần đàn ông làm tôi sợ hãi.

…Những cuộc ăn ở ngoài lễ giáo là những bản án mình xây cho đời mình. Những người con gái không chồng mà chữa, họ làm cho gia đình, dòng tộc họ nhơ nhuốc, cho cả xứ đạo mang tai tiếng. Những người con gái đoan trang phải biết thương đứa con tương lai của mình, đừng để chúng vè sau hổ thẹn vì mẹ của nó…

Tôi không dám đến nhà thờ nữa. Lời trên toà giãng như nói với chính tôi. Tôi nhớ ngày hôm ấy, tôi cúi mặt không dám nhìn lên. Mồ hôi rịn ướt trán. Tôi thù hằn bào thai trong bụng mà cũng thương nó vô cùng. Tôi cố kìm nước mắt trong thánh lễ hôm ấy, đứa con tôi vô tội, nó đâu có biết gì. Tại sao tôi lại thù ghét nó. Tại sao người ta lại ghê tởm nó.

Tôi mới rời nhà được mấy tháng thì quen anh ấy. Tôi đứng đợi mưa cho ngơi hạt. Anh cũng giống tôi, đứng đợi hành lang bên kia. Chúng tôi làm chung hãng. Sau mấy tháng đi làm, ngày về quê lần đầu với đồng lương của mình cầm về cho bố mẹ, tôi cảm động mừng khôn tả. Một chút trả ơn cho công lao bố mẹ sinh thành. Miền quê tôi cơ cực, các em còn nhỏ, nhìn mẹ suốt ngày ruộng vườn, tôi thương các ngài. Bỏ dỡ học hành, tôi may mắn được vào hãng này. Anh ấy để ý tôi lâu rồi thì phải, những lúc đi qua chỗ tôi dệt, hình như anh ấy cứ len lén nhìn tôi. Từ ngày vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, tôi không còn tự nhiên nữa. Không hiểu sao những ánh mắt của anh…

Rồi từ đấy, mỗi khi anh ôm thùng sợi đi qua chỗ tôi là làm tim tôi bồi hồi. Có lần tôi muốn nhìn xem anh có lúng túng không, tôi định cứ nhìn chằm chằm vào mắt anh cho anh nhột. Dường như con gái khi biết có người để ý đến mình thì cứ thích làm khổ họ một tí. Tôi nghĩ mình phải làm cho anh ấy quê một chút. Tự nhiên tôi thương những cái lúng túng của người chỉ vì mình mà phải lúng túng.Có như thế thì yêu thương mới ngọt ngào thú vị.Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ trong tưởng tượng thôi. Tôi chẳng bao giờ dám thẳng mặt nhìn anh. Có lần anh sắp đi qua, tôi giả bộ như không biết, vươn vai hất mái tóc ra sau lưng, nhưng thật là để ngẩng mặt nhìn anh. Tôi nghĩ anh sẽ lúng túng vì bị tôi bắt gặp quả tang anh đang lén nhìn tôi. Nhưng khi ánh mắt chạm nhau tôi đã vội vàng quay đi, tôi mắc cở.

Bây giờ, có hai đứa trong hành lang đợi mưa thôi. Anh ấy đang đi về phía mình kia kìa.Tôi biết anh ấy sẽ bắt chuyện. Tôi sẽ trả lời làm sao. Chưa biết người ta có nói chuyện với mình không mà đã lo âu trả lời rồi. Vô duyên tệ. Tôi thấy mặt mình bắt đàu nóng. Anh ấy đến gần tôi kìa. Tôi dựa sát lưng vào tường nhìn những chiếc bong bóng mưa đang vỡ. Tôi không dám nhìn anh. Anh đến gần hơn, tôi hồi hộp. Lần đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau.Lại đứng gần nhau một mình dưới mưa như thế này nữa. Tôi sung sướng chờ đợi. Thơ mộng quá. Mỗi chuyện tình có một khung cảnh yêu thương thơ mộng riêng. Những chuyện tình tôi đã đọc qua, chuyện nào cũng đẹp. Tại sao không phải là tôi trong những nhân vật đó, mà cứ là tiểu thuyết mãi. Tôi nghĩ không biết ngày nào tôi có người yêu, và tôi là nhân vật chính chứ không còn phải là những hành động yêu đương trên trang giấy nữa. Nghĩ vậy, tôi thấy mình như đang ở trong một thế giới mơ mơ, thực thực. Anh ấy đến nơi rồi, như người quay phim sắp ra lệnh cho tôi vào phim trường, tôi sẳn sàng. Anh đi ngang qua tôi…rồi không dừng lại! Anh đi luôn về cuối hành lang. Thế là hết. Ngắn gọn.

Anh đi qua rồi, tôi ngẩng mặt nhìn. Không có ánh mắt chạm nhau. Không có làn điện làm bối rối. Da thịt không có gì kích thích, tất cả là thần kinh và tâm trí tôi nguội xuống một cách lạ lùng. Thất vọng với bao nhiêu chờ đợi. Tôi giận quá. Đàn ông gì mà nhát tệ. Da thịt tôi như đang thiếu một chất xúc tác gì đó mà tôi không hiểu. Ngoài tình yêu, ngoài cái hồi hộp của con tim, đến một thời điểm, dường như thân xác con người cần một thứ nuôi dưỡng nào đó không phải là hạt cơm, hạt gạo. Chưa nghĩ đến những vòng tay , những cái tựa đầu êm ả mà tôi đang muốn, chỉ một câu nói thôi tôi cũng không có. Tôi bỏ mặc kệ cơn mưa ra về không nhìn lại. Tôi giận anh quá là giận.

Về sau này nhớ lại, tôi cũng thấy mình vô duyên tệ. Đang không thì vẽ cho mình một khu vườn với những hoa thơm này, trái ngọt nọ rồi giận mưa, giận trời. Mãi sau này, khi hai đứa dám ngồi bên nhau , rồi kể lại chuyện ngày đó bên hành lang xưởng dệt, anh ấy cũng cùng một tâm trạng như tôi.” Em có biết, chiều ấy là cơ hội ngàn vàng để anh tán em!’’Anh nghĩ anh sẽ hiên ngang đến nhìn thẳng vào mắt em rồi hỏi: cô cũng đợi mưa như tôi đấy hả, hoặc giả bộ nói một câu bâng quơ không chủ từ:mưa lâu quá nhỉ! Thế rồi em luýnh quýnh không biết nói năng gì. Còn anh thì cứ nhìn vào mắt em cho em mắc cỡ “mềm người’’. Anh thấy mình như con mèo oai quyền mà em là con chuột bé bỏng tội nghiệp.’’ Tôi ôm anh sát hơn, cắn nhẹ vào má anh. “Thế rồi sao?’’ “Rồi khi lên đường hành quân, lúc đến gần chỗ em đứng anh quên hết bài học! Nhưng không quay về được nữa, phải tiến tới, càng gần đích anh càng không biết mình đang đi về đâu!’’ “Anh có biết là ngày đó em giận anh lắm không’’. “Không biết em có giận anh không, nhưng anh tự giận mình quá chừng, cứ nghĩ sao mà mình “nhát thế’’! “Sao bây giờ không quê như ngày ấy nữa đi!’’ “Bây giờ anh thuộc bài rồi.’’ “Ừ, ừ! Em nghẹt thở’’. Chàng ôm tôi xiết chặt cho phần ngực của tôi sáp cứng vào chàng. Vòng tay tìm sau gáy tôi, cho tôi những ngón xoa dịu mềm dấu ái, rồi những hơi thở dồn ngắn lại. Chàng đặt môi chàng lên môi tôi.

Chuyện ấy bây giờ xa rồi. Đâu đến nỗi gì gấp gáp, cuộc đời ơi. Sao chuyện tình yêu nào cũng đi vội. Đối với những người con gái khác có như thế?

Tôi không muốn mất thời con gái. Tôi nhìn bụng mình rồi quyết định đến trạm xá. Mùi hôi không tẩy trùng kỷ làm tôi rùng mình. Người đàn bà dẫn tôi vào ghế ngồi đợi. Không phải có mình tôi, có những người con gái khác cũng không muốn mất thời con gái như tôi. Không ai nói chuyện với ai. Căn phòng thiếu ánh sáng mù mù hơi ẩm của nền xi măng. Cánh cửa mở. Thấp thoáng bóng người. Thiếu tiếng nói, thiếu âm thanh. Qua khe cửa mở, tôi thấy máu. Thế giới tôi sắp bước vào là thế. Người ta gọi tên. Vừa đứng dậy, chỗ tôi có người khác ngồi xuống ngay. Vậy trước tôi là ai. Cứ như thế. Cánh cửa mở. Đóng. Một người vào. Ra.

Những sợi dây chằng. Chiếc đĩa. Những cái kéo gắp. Không có nụ cười ở chỗ nào cả. Như những con người máy, họ lặng lẻ quen thuộc, một bài học có một lần rồi tiếp tục mãi mãi. Tôi nằm xuôi tay. Tôi bắt đầu hoa mắt. Tổiun run muốn bám vào bờ đất. Chỗ nào đất cũng lún mềm, bở ra và rơi xuống. Tôi sắp gieo mình xuống vực sâu. Xoáy tít. Tôi không nhìn thấy gì ngoài một khoảng đen vô cùng mênh mông. Một bàn tay ấy sắp đẩy tôi xuống vực sâu. Tôi không thể chạy thoát được nữa. Qúa muộn. Bàn tay khổng lồ từ từ vươn những chiếc móng dài nhọn. Tôi sắp bị giết. Bất thình lình một vật lạnh buốt bằng kim khí đâm vào bụng tôi. Máu trào kín căn phòng. Tôi thét lên vùng chạy. Bàn tay kia hất tung tôi ra ngoài. Tôi bật mình ngồi dậy. Kinh hoàng quá đỗi. Mồ hôi chảy nhễ nhại. Tôi bắt đầu có những cơn ác mộng không đầu đuôi như thế.

Tôi ngồi dưới bếp khóc thút thít. Mấy tuần nay, tôi không ra khỏi nhà. Đầu làng cuối xóm đã bắt đầu có tiếng xì xầm. “Cái bụng ấy thì ba, bốn, tháng rồi chứ còn gì!’’ Cái làng nhà nhỏ quá, cho đến bữa cơm trong nhà người ta cũng biết nhà này ăn gì, nhà kia ăn gì, huống hồ câu chuyện của tôi. Tôi sợ mọi người, không dám đi đâu. Càng thế, câu chuyện càng trở thành thèm thuồng,người ta muốn biết ai là tác giả của cái bụng tôi.Gia đình tôi buồn như một đám ma. Từ ngày biết tôi mang bầu, mẹ tôi khóc thảm thiết, cha tôi không còn nói chuyện với mẹ tôi nữa. Nữa đêm, về sáng, bất cứ lúc nào thức giấc, tôi cũng thường thấy ông ngồi tư lự trên tấm phản gỗ cạnh ngọn đèn dầu. Thỉnh thoảng, ông ho sù sụ, hút thuốc liên tục. Những lúc nữa đêm về sáng ấy, ông chỉ thở dài. Mẹ tôi lúc nào cũng ướt nước mắt. Thỉnh thoảng có khách vào chơi, tôi lại chạy xuống bếp ngồi.

Tôi mang đại hoạ cho gia đình. Đã có đôi ba chuyện của những nười con gái khác cũng giống như tôi thế này. Ngày ấy đi đâu tôi cũng nghe thấy người ta nói như thế này: “Con với cái, như thế thì bố mẹ nào mà còn dám vác mặt ra đường.’’ Tôi nhớ mẹ tôi thường nói thế khi những chuyện giống tôi xẩy ra. Bây giờ, chuyện xẩy đến cho chính mẹ tôi. Mỗi lúc đau đến nghẹn người như vậy, tôi lại nhìn xuống bụng mình, nó đang lớn dần. Tôi là con của mẹ. Tôi đang làm mẹ tô đau khổ vô cùng với hàng xóm. Thế còn cái bụng của tôi thì sao, cũng là liên hệ mẹ con mà, những người con với những người mẹ. Mẹ tôi có lần kể, ngày xưa tôi còn trong bụng mẹ, mẹ tôi sung sướng vô cùn, mong từng ngày nhìn thấy tôi chào đời. Tôi là con gái đầu lòng của mẹ. Mẹ thương tôi từ thưở đó đến giờ. Tôi bất chợt sờ lên bụng mình, rõ ràng con tôi đó. Tôi muốn giết nó. Tôi ghê sợ cuộc đời.

Trong đây tôi ngồi yên tịnh, nhưng ngoài kia bão táp đang bay. Cả cái làng này đang hướng về phía góc nhà tôi. Sáng trưa, chiều tối, lúc nào họ cũng chì chiết gia đình tôi. Bây giờ, bố mẹ tôi như chiếc ống nhỏ để người ta nhổ vào. Chỉ vì cái bụng ba tháng của tôi thôi mà thế giới chung quanh sụp đổ kinh hoàng. Tôi cay nghiến chính mình.Tôi không làm sao vất bỏ được chỗ tôi đang đặt tay đây. Bụng tôi. Tôi lại khóc. Rồi tôi lại cúi xuống nhìn đứa con của tôi. Tôi khóc nhiều hơn. Tôi thương nó vô cùng. Nó đang bám víu vào da thịt tôi để sống, như ngày tôi còn bé tôi kéo áo bám lấy mẹ khi đi ngang qua những con bò ngỗ ngáo nhìn tôi trừng trừng. Tôi cần mẹ bảo vệ tôi. Tất cả tuổi thơ tôi là bám vào mẹ. “Con ơi, bây giờ con cũng đang bám vào da thịt mẹ tìm sự sống. Ngày xưa, mẹ sợ những chú bê con ngỗ ngáo nhìn mẹ. Nhưng những con bê nhỏ ấy dễ thương, chúng chỉ nhìn mẹ ngạc nhiên thôi, ấy thế mà mẹ sợ. Bay giờ , mẹ đang là chính mấy con bê đó, nhưng không phải là nhìn con ngỡ ngàng. Mẹ đang nhìn con cay nghiệt, muốn giết con, oán thù con. Con của mẹ ơi, con có sợ hải khong. Sao mẹ không cảm thấy con cào bám vào ruột mẹ, hay mẹ không còn tình mà cảm thấy con đang gần mẹ nữa.’’

Tôi ôm con khóc. Tôi thương nó quá chừng. Linh hồn tôi tan hoang trong cả hai bến bờ, giằng co cấu xé giữa thù hận và yêu thương, giữa độc ác và bao dung, giữa khốn nạn và hạnh phúc. Tôi đã biết thế nào là làm mẹ. Trong tan nát đến đâu chăng nữa, ghét bỏ con mình đến đâu chăng nữa, trong vùng sâu nhất của con tim, mẹ vẫn thương con. Tôi biết ngay lúc này mẹ tôi cũng thế. Bà đang đau khổ lắm vì đứa con gái hư là tôi, nhưng tôi cảm thấy trong tim bà, bà đang xót thương tôi. Tôi chỉ ghét bỏ chính mình. Tất cả đau khổ tôi và gia đình tôi đang gánh chịu những tảng đá của xã hội, của dân chúng trong cái làng nhỏ bé này.

Tiếng người con gái khóc thét lên, cả ngõ đều nghe thấy. Lũ trẻ bu đầy cổng. Người lớn cũng thế. Dường như có tiếng đánh bằng cây gậy. Tôi đứng sát hàng rào, nghe rõ mồn một. Tiếng người con gái cố giữ mà không cầm được, tiếng khóc đau đớn lắm. “Cứ đánh đi, đánh cho nó chết đi.’’ Giọng người đàn bà tức tối như đến cùng độ thúc dục. Lại có tiếng gậy đánh vun vút. Lần này trong tiếng gào thét, người con gái kêu cứu: “Con xin lạy thầy mẹ, tha cho con.’’ “Tao chưa giết mày mà mày lạy ai.’’

Rồi tôi lại nghe tiếng gậy đánh túi bụi. Cô con gái đang chạy khắp chỗ. Tiếng chạy huỳnh huỵch đuổi nhau. Vừa khóc vừa kêu la. Tiếng khóc không còn mắc cỡ. Tiếng kêu không dè dặt van xin. Cô gào lên: “Xin tha cho con, con chết mất.’’ Tiếng khóc nấc nghẹn, không khóc lên được nữa. Tôi xót xa trong lòng. Da tôi lạnh, rùng mình. Không biết người con gái ấy có chảy máu không. Tóc cô ta có rối bù không. Nếu mà bị túm tóc kéo đi thì đau lắm. “Mày làm nhơ nhuốc cả dòng họ mày, mày có biết không.’’ Lại bùm bụp, tôi nghe rõ tiếng gậy. Đau vô cùng. Tiếng cô gái nấc lên rồi lịm xuống. Tiếng gậy vẫn đánh. Giọng người đàn bà lúc nẩy thúc dục đánh nữa đi, bây giờ lại ré lên tức giận. “Thôi , ông đánh gì mà tàn ác thế, ông muốn giết chết nó dấy à!’’ Ngay cả lũ nhỏ đứng xem cũng không đứa nào dám đùa giỡn. “Ông cắt tóc nó đấy hả. Thôi! Tha cho nó!’’ Tôi nghe tiếng người đàn bà khóc theo tiếng khóc của người con gái. Hai mẹ con cùng khóc. Tôi sợ lạnh người.

Người con gái nào không cưới hỏi mà mang bầu trong cái làng này là như thế. Nó như truyền thống không bỏ được. Cái truyền thống ấy đến từ đâu. Một thứ truyền thống không thành văn. Nó là bản luật vô hình, không có nó người ta không chịu nỗi. Quen rồi. Phải có tiếng khóc gào thét van xin, phải có những trận trừng phạt như thế thì đầu làng cuối xóm mới hài lòng, vì nó là hàng rào vót nhọn thêm mà răn đe những người con gái khác. Nó cũng như lời tạ lỗi của cha mẹ cô gái với dân làng rằng chúng tôi có dạy bảo chứ, chỉ vì nó không nghe.

Còn tiếp…

Tác giả Nguyễn Tầm Thường, sj.

http://www.dunglac.org/index.php?m=module3&v=detail&ib=673

Tagged: ,

§ One Response to Miền Cô Đơn – Phần 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Miền Cô Đơn – Phần 1 at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: