LỜI CÁM ƠN: KÍNH TẶNG MẸ ELISABETH – Đức Cố HY Phanxico-Xavie Nguyễn Văn Thuận

29/02/2012 § Leave a comment

“Mẹ Elisabeth,
Người đã giáo dục con từ khi con còn ở trong bụng Mẹ.
Mỗi tối Mẹ dạy con những chuyện Kinh Thánh,
Mẹ kể cho con lịch sử các thánh tử đạo Việt Nam,
nhất là về tổ tiên chúng ta.
Mẹ dạy con yêu mến Tổ Quốc,
Mẹ giới thiệu cho con Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu
như mẫu gương các nhân đức Kitô giáo.
Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ
đã chôn táng các anh em mình
bị những kẻ phản bội thảm sát,
những người mà Mẹ đã chân thành tha thứ sau đó,
luôn tiếp đón họ, như thể không có gì xảy ra.
Khi con còn ở tù, Mẹ là nguồn an ủi nâng đỡ lớn lao cho con.
Mẹ nói với tất cả mọi người:
“Xin hãy cầu nguyện để con tôi được trung thành với Giáo Hội
và ở lại nơi nào Chúa muốn”.

Đức Cố Hồng Y Phanxico-Xavie Nguyễn Văn Thuận

Trong Giáo Hội có những vị Thánh. Hiện nay mọi người Công Giáo Việt Nam đều vui mừng trước Án Phong Chân Phước cho Người Tôi Tớ Chúa Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận ( 1928 – 2002 ).

Đã có rất nhiều phim ảnh và sách báo về ngài. Trong 12 năm cuối đời ngài sống ngay tại Roma, kinh đô Giáo Hội, làm việc trong Tòa Thánh Vatican, được Đức Gioan-Phaolô coi như một người bạn thân thiết, được mời giảng tĩnh tâm cho Giáo Triều vào Năm Thánh Toàn Xá 2000. Nhật báo The Los Angeles Times, vào ngày 21.2.2001, đăng bài “The Men Who Would Be Pope ?” đưa ngài vào danh sách có khả năng kế vị Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Đã biết tường tận nhiều như thế nhưng phái đoàn Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình vẫn đến Sàigòn từ 24 đến 27.3.2012, để gặp gỡ và lắng nghe thêm những chứng từ của các chứng nhân đã từng tiếp xúc với Đức Hồng Y Thuận. http://www.betrenthuongcap.net/modules.php ?name=News&op=viewst&sid=2937

Khi đi vào chặng đường bị quản thúc gian khổ lâu dài ( 1975 – 1988 ), tưởng như không còn làm được thêm gì cho Giáo Hội, Đức Hồng Y Thuận đã noi gương Thánh Phaolô khi bị giam cầm mà vẫn viết ra Thư Philliphê. Những bài viết của ngài dưới ánh đèn lù mù trong đêm trường tăm tối trên những tờ giấy lịch nhầu nát được tổng hợp thành ba tác phẩm Đường Hy Vọng ( 1975 ), Đường Hy Vọng dưới ánh sáng Lời Chúa và Công Đồng Vatican II ( 1979 ), Những người lữ hành trên Đường Hy Vọng ( 1980 ).

Sau khi bị lưu đầy biệt xứ ( 1991 – 2002 ) ngài tiếp tục đi nhiều nơi gặp nhiều người để nói về Chúa và viết ra các tác phẩm “Năm chiếc bánh và hai con cá”, “Cầu nguyện”, “Hãy trao tặng tuổi trẻ nụ cười”, “Niềm vui sống đạo”, “Sứ Điệp Đức Mẹ La Vang”... Nhưng dần dà ngài nhận ra những bài giảng dù có cao siêu đến đâu đi nữa ( ngài đậu tiến sĩ tại Roma vào năm 1959 ) không bao giờ có sức lôi cuốn người nghe cho bằng những câu  chuyện về chính bản thân ngài. Nhưng ngài rất ngần ngại nói về chặng đường lao tù bị ngược đãi vì không muốn gây thêm oán thù chồng chất và còn muốn quay về Việt Nam để làm trọn trách nhiệm mục tử. Sau bao suy tư cầu nguyện ngài nhận ra thánh ý Chúa qua lời dạy của mẹ ngài, bà Elisabeth Ngô Đình Thị Hiệp ( 1903 – 2005 ):

“Cuộc đời của con đâu phải là của con mà là của Chúa. Nếu con giới thiệu cuộc đời con và mọi ơn lành Chúa đã ban cho con và sức mạnh mà con nhận được từ Thánh Thể thì con có thể chiếu tỏa thêm nhiều Đức Tin, nhiều ánh sáng và nhiều can đảm hơn cho người khác” ( Lời Đức Hồng Y Thuận nói ra trong bộ phim Đường Hy Vọng, Salt & Light TV Production, 2008 ).

Từ đó trở đi ngài đã chấp nhận mặc lấy thân phận của Thánh Phaolô: “Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm Tông Đồ hạng chót như những kẻ mang án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười trước hí trường thế gian, trước các thiên thần và loài người !” ( 1Cr 4, 9 ). Ngài đã nhìn ra chính bản thân ngài phải trở thành Chứng Nhân Hy Vọng như chủ đề thuyết trình tĩnh tâm cho Giáo Triều Roma vào Mùa Chay năm 2000. Nói một cách khác, chính bản thân ngài phải trở nên Thánh Thần trong thế gian.

Gia đình của Đức Hồng Y Thuận có lẽ phải chịu hiểu lầm, bị khinh chê và căm ghét nhất tại Việt Nam. Chắc chắn không có gia đình nào là hoàn hảo cả. Những người trọng trách càng cao thì sai lầm càng gây nên thảm họa to lớn. Chúng ta không dám lạm bàn ai đúng ai sai. Việc đó hãy để cho lịch sử suy xét. Nhưng lịch sử có bao giờ công bằng tuyệt đối đâu. Nếu những người được ca ngợi lên tận mây xanh đều tốt lành cả thì Chúa Giêsu đã không nói: “Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng” ( Lc 6, 26 ).

Nhưng chúng ta thử đặt mình vào vị trí của thân mẫu Đức Hồng Y Thuận. Cha của bà là người còn sống duy nhất còn lại của một gia đình sau khi những người khác bị thiêu sống trong một Nhà Thờ. Bà có một người anh bị Việt Minh chôn sống vào năm 1945, hai người em bị phe quân đội Việt Nam Cộng Hòa đảo chánh thảm sát vào năm 1963, một người em bị xử tử vào năm 1964, sau đó một người em trai Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục phải sống tha hương cho đến chết. Con trai bà, Đức Hồng Y Thuận bị chính quyền Cộng Sản đưa vào tù trong 13 năm, sau đó bị quản thúc thêm 7 năm rồi vĩnh viễn lưu đầy biệt xứ mà không hề qua một thủ tục tố tụng nào.

Đức Gioan-Phaolô II đã phát biểu sau kỳ tĩnh tâm do Đức Hồng Y Thuận thuyết giảng: “Với tư cách là chứng nhân của Thánh Giá trong những năm dài ngục tù tại Việt Nam, ngài đã kể lại cho chúng ta nhiều sự kiện và giai thoại trong thời gian bị giam cầm, và qua đó, củng cố trong ta niềm xác tín đầy an ủi rằng, dù khi tất cả sụp đổ tan tành quanh ta và có lẽ cả trong nội tâm ta nữa, Chúa Kitô vẫn mãi mãi nâng đỡ chúng ta”. 

http://www.dunglac.org/index.php ?m=module3&v=chapter&ib=396&ict=4467

Báo Ephata số 497

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading LỜI CÁM ƠN: KÍNH TẶNG MẸ ELISABETH – Đức Cố HY Phanxico-Xavie Nguyễn Văn Thuận at Jesus, I Trust In You.

meta

%d bloggers like this: